Hai hòn ôm lấy Vũng Tầu
Chỉ khoan một nhát là dầu phun ra!
Không đi, không biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết... cửa mình mở ra
Cửa mình lắm kẻ vào ra
Của nội, của ngoại đều qua... cửa mình.
Không đi, không biết Đồ Sơn
Đi rồi mớt biết.. không hơn đồ nhà!
Đồ nhà tuy nó hơi già
Nhưng là đồ thật hơn là Đồ Sơn.
o0o
Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ ngày anh đi vẫn bỏ không
Em mời người về gieo giống lạ
Cò về, cò đậu có sướng không?
o0o
Có hai anh chị đi chơi
Bị một hòn đá nó rơi vào đầu!?
Gọi xe cấp cứu thì lâu
Tiện đây ta có hộp dầu con hô(con hổ)
Cùng với một lọ thuốc bô(thuốc bổ)
Trộn hai thứ ấy, ta đô vào mồm(đổ..........)
o0o
Còn trời còn nước còn non
Em còn có vốn anh còn phải vay
Còn trời còn nước còn non
Gối anh còn máu anh còn phải chơi
o0o
Trắng trắng, đen đen lũm lùm lùm,
Cũng đai cũng ốc cũng tùm lum,
Thịt gân nhét phứa vào trong đó,
Một lúc lôi ra nhũn nhùn nhùn!
o0o
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhay đi
Các cụ làm thi
Bài thơ con cóc
o0o
Đố
ai định nghĩa được tình yêu
Có
nghĩa gì đầu một buổi chiều
Đi
ỉa gặp nhau nhường chỗ ỉa
Về
nhà thương nhớ..thế là yêu
Anh
đến thăm em một buồi chiều
Thấy
em ngồi ỉa ở cầu tiêu
Thoang
thoảng đâu đây mùi cứt thúi
Anh
biết chiều nay em ỉa nhiều
o0o
Con
rể:
Được
tin bố đau cật
Gửi
biếu bố chai mật
Với
tấm lòng thành thật
Xin
bố đừng có lật.
Bố
vợ:
Được
anh biếu chai mật
Mới
biết mình đau cật
Với
tấm lòng thành thật
Bố
mày đ.. thèm lật
Bố
nhận được chai mật
Biết
lòng con rể thật
Đứa
nào mà dám lật
Cật
nó sẽ thành tật
Thơ
gì thơ vần ật
Nói
mỗi chuyện chai mật
Này
tớ xin bảo thật
Khéo
không mà sinh tật
Chỉ
có một chai mật
Mà
bao tên tưởng thật
Thích
làm thơ vần ật
Xin
hỏi nhóm Lệ Mật!
lệ
mật, lệ mật ôi lệ mật
Tên
nghe thì thấy ngọt sần sật
Cũng
group, cũng hội hè như thật
Thì
ra cũng lại một ...
Bố
đã nhận được mật
Uống
vào đỡ đau cật
Rể
như mày tốt thật
Bố
thằng nào dám lật
(Quê
bố ở Lệ Mật)
o0o
Thả
cho đúng lỗ mới cao
Thả
chưa đúng lỗ ấy là còn non.
Còn
non thì mặc còn non
Bố
mày cứ thả làm gì được nhau.
Còn
non thì hãy lên đồi
Luyện
cho thành thục hãy về nơi đây
Rặt
là một chuyện trẻ con
Có
mỗi cái lỗ cũng non với già
Thi
nhau "ném" trúng mới tài
Ai
ném ra ngoài kỹ thuật còn non!
Còn
non thì mặc còn non
Ném
trật vài hòn thì đã làm sao?
Làm
sao là nghĩa thế nào?
Ném
trật không vào là mất vệ sinh!
Vệ
sinh thì mặc vệ sinh!
Trình
độ trung bình chỉ có thế thôi!
Thế
thôi thì đi lên đồi
Ỉa
đái xong rồi thì hãy về đây!
o0o
Ta
kẻ lữ hành mãi tìm hoa
Tìm
hoa ta lục giữa vườn ngà
Muôn
hoa muôn sắc hoa muôn nụ
Biết
cánh hoa nào của lòng ta
Có
những kẻ tu hành cứ mê mải tìm hoa
Ngu
ngơ quá để bây giờ xao xuyến
Công
việc thối, chuyện tình thì lưu luyến
Chết
mẹ cho rồi kiếp chó sống mà chi
Vườn
Đời lưu lạc kẻ tìm hoa,
Đẹp
lắm mà đâu những ngọc ngà?
Vườn
vui ong bướm say hoa nhuỵ,
Có
biết lòng ta? Ta với ta!
Có
cách giải quyết đấy:
Cứ
tưởng trên đời lắm lắm hoa.
Hoá
ra đéo phải!... Đã chót già.
Nên
khợp tạm cây gì bẩn bẩn,
Sướng
rồi gọi mẹ nó là HOA...
Hỡi
ôi những kẻ mãi tìm hoa
Cớ
sao lại lục giữa vườn nhà
Tìm
đâu không thấy hoa chi sất
Chỉ
thấy xung quanh mấy quả cà (dỊ... dê)
Đâu
hết rồi mấy bé bán hoa
Nhanh
chân đến phục vụ thằng già
Xuân
héo thu tàn cà teo hết
Làm
nhanh một choác, đỡ đi cha
Cà
héo, cà teo mặc mẹ cà
Hoa
đây để ngắm, để thơm tho
Có
muốn nửa choác cũng mặc kệ
Hoa
tôi không thích mấy thằng già
o0o
Lên
chùa năm mới buổi đầu xuân .
Vợ
chắp hai tay miệng khấn thầm.
Linh
ứng cầu ngài cho giăng quẻ.
Tuổi
con sinh được nữ hay nam ?
Thấy
thầy đoán quẻ gật gù khen .
Thánh
đạo năm nay vận rất hên .
Buôn
bán phát tài làm phát lộc .
Cơ
may nhất định đẻ trai hiền .
Về
nhà kể lại động viên chồng .
Anh
gắng hợp đồng cho trúng đích .
Để
kịp cuối năm bồng quý tử
Kẻo
mà lỡ dịp hận về sau
Chín
tháng mười ngày thấp thỏm đợi
Vỡ
chum vừa lúc sắp tàn đông
Vợ
nằm buồn thiu trong phòng sản
Bởi
lại sinh thêm một bướm hồng
Bây
giờ sống cũng bằng không
o0o
Thôi
rồi cái kiếp làm chồng, làm cha.
Cho
dù có sống đến già,
Cho
dù béo tốt cũng là công toi
Bây
giờ pháo đã tịt ngòi
Gia
tài còn lại... một vòi nước trong!
o0o
Yêu
thương thương nhớ vật vờ
Giai
nhân tiếc nhớ xác xơ vỗ về
Vườn
khuya một kiếp lê thê
Xót
tình quên lãng não nề mênh mang
Biết
bao gió lạnh điểm hàng
Làn
da em trắng ầm vang tuổi này
Ru
đời thu vắng rượu cay
Phong
phanh tiếng thở không hay nghẹn ngào
Bàn
chân bỡ ngỡ xôn xao
Sương
mù héo hắt dâng cao ru đời
Bốn
bề thơ mộng buông lơi
Xót
xa nhè nhẹ tuyệt vời phong phanh
o0o
Xưa
kia ở tuốt trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn,
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng.
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng,
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông.
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn,
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề,
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào.
Sai thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi "Con ấy" tàng tàng bước ra.
Bèn đặt tên nó "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "cô em"
o0o
Có
những phút làm nên lịch sử
Có
cái chết hoá thành chết thử
Có
những lời hay hơn mọi bài ca
Có
những con người do sơ ý sinh ra
Không
có việc gì khó
Chỉ
sợ lòng không bền
Đào
núi và lấp biển
Có
kế hoạch là xong
Nếu
lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Thì
phen này không biết dựa vào đâu